“Họ bảo tạm thời không có gì cho thấy hắn có liên quan đến vụ án mạng,
ngoài sự nghi ngờ của tôi.”
“Sự nghi ngờ của một người cha…” bà bỏ lửng câu nói.
“Cũng mạnh không kém trực giác của một bà mẹ.”
Lần này khi mỉm cười bà để hé chút răng.
“Hắn là hàng xóm.”
“Ông định làm gì?”
“Tôi đang điều tra mọi manh mối,” bố tôi đáp, thừa biết giọng mình lúc ấy
thế nào.
“Và con trai tôi…”
“Là một manh mối.”
“Có thể tên đàn ông kia làm ông quá sợ.”
“Nhưng tôi phải làm gì chứ,” ông phản đối.
“Chúng ta trở lại khởi điểm, ông Salmon ạ,” bà nói. “Ông hiểu nhầm ý tôi.
Tôi không nói việc ông đến đây là sai. Trong chừng mực nào đó thì việc
này đúng thôi. Ông muốn tìm chút gì đấy êm ái, chút gì đấy ấm áp trong tất
cả những chuyện này. Sự điều tra của ông đã đưa ông tới đây. Điều đó tốt
thôi. Tôi chỉ băn khoăn không biết nó cũng tốt cho con trai tôi hay không
thôi.”