“Tôi không có ý làm gì cháu đâu.”
“Tên hắn là gì?”
“George Harvey.” Đây là lần đầu tiên ông nói to tên hắn cho một người
khác nghe, ngoài Len Fenerman.
Không nói gì thêm, bà đứng lên, quay lưng về phía bố tôi, bước tới cửa sổ
đầu tiên rồi cửa sổ kia kéo màn. Bà thích ánh nắng vào quãng giờ tan học.
Bà ngóng chờ Ray trên đường về nhà.
“Ray về kia rồi. Tôi ra đón cháu. Xin lỗi ông, tôi phải khoác áo xỏ giày.”
Bà ngừng một lát rồi nói tiếp. “Ông Salmon ạ, ở địa vị ông tôi cũng sẽ làm
y như ông vậy: tôi sẽ kể với những ai tôi thấy cần, tôi sẽ không tiết lộ tên
hắn cho quá nhiều người biết. Khi biết chắc rồi,” bà nói, “tôi sẽ tìm một
cách êm thấm giết hắn.”
Ông nghe tiếng bà vọng ngoài tiền sảnh, tiếng các móc áo bằng kim loại
lách cách lúc bà lấy áo choàng. Vài phút sau có tiếng cửa mở ra rồi sập lại.
Một luồng gió lạnh từ ngoài lùa vào, rồi ông thấy trên đường một bà mẹ
đón con trai. Hai mẹ con đều không cười. Đầu họ cúi thấp, môi mấp máy.
Ray được cho biết là bố tôi đang chờ cậu trong nhà.
Mới đầu cả tôi lẫn mẹ tôi đều nghĩ rằng Len Fenerman khác những người
kia là điều ai cũng thấy. Ông ta nhỏ nhắn hơn những viên cảnh sát cao lớn
dềnh dàng mặc sắc phục thường tháp tùng ông. Thế nhưng còn có những
đặc điểm khó thấy hơn – chẳng hạn cách ông ta hay trầm tư suy nghĩ, ít pha
trò, luôn nghiêm trang khi đề cập đến tôi hay những chi tiết liên quan đến
vụ này. Nhưng khi trò chuyện với mẹ tôi, Len Fenerman đã tự bộc lộ ông là
người như thế nào: một con người lạc quan. Ông tin chắc kẻ giết tôi trước
sau cũng sẽ bị bắt.