được mà ông không đòi bà phải nói.
“Không thể bác bỏ được bằng chứng ngoại phạm của cậu ta.”
Mẹ tôi nhặt một cây bút chì màu trên tờ giấy gói đồ. Len Fenerman nhìn
mẹ tôi vạch những đường thẳng thành hình người và chó. Buckley và Nate
ngáy khe khẽ trên đi văng. Em tôi nằm co người như bào thai trong bụng
mẹ, một lúc sau cho ngón tay cái vào miệng mút. Mẹ vẫn dặn chúng tôi
phải tập cho em bỏ cái tật đó đi. Giờ đây bà thèm được yên bình thảnh thơi
như em.
“Bà làm tôi nhớ đến vợ tôi,” Len lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, trong
lúc đó mẹ tôi vẽ một con chó màu cam và một thứ trông như con ngựa màu
xanh da trời bị điện giật.
“Bà ấy cũng không biết vẽ à?”
“Hồi đó nhà tôi thường kiệm lời, nếu cô ấy không có gì đáng để nói.”
Vài phút nữa trôi qua. Mẹ vẽ một mặt trời như quả bóng màu vàng. Một
ngôi nhà màu nâu trồng hoa trước cửa – hồng, xanh da trời, tía.
“Sao lại hồi đó?”
Hai người cùng nghe tiếng mở cửa nhà xe. “Nhà tôi mất không lâu sau khi
chúng tôi lấy nhau,” ông nói.
“Bố!” Buckley la lên, bật dậy, quên cả cu Nate lẫn mọi người.
“Tôi rất lấy làm tiếc,” bà nói với Len.
“Tôi cũng thế,” ông nói, “về chuyện cháu Susie. Thật đấy.”