CHƯƠNG BẢY
“Bồ có thấy chị ấy không?” Buckley hỏi Nate lúc cả hai leo thang lên gác,
theo sau là con Holiday. “Chị tớ ấy”.
“Không”, Nate trả lời.
“Chị ấy đi vắng ít ngày, nhưng bây giờ về rồi. Ta chạy đua nào!”
Thế là cả ba - hai cậu bé và con chó - chạy ào lên đoạn thang dài uốn khúc.
Tôi chưa từng cho phép mình thương nhớ Buckley, sợ rằng nó có thể thấy
bóng hình tôi hiện ra trong gương hay nắp chai. Như mọi người khác, tôi cố
che chở em. “Nó còn bé quá mà”, tôi nói với Franny. “Thế theo cháu thì lũ
bạn mà bọn trẻ con vẫn tưởng tượng từ đâu mà ra?”, bà vặn lại.
Hai cậu bé ngồi vài phút dưới bức phù điêu tấm bia mộ lông khung treo
ngoài phòng ngủ của bố mẹ tôi. Của một ngôi mộ trong một nghĩa trang ở
Luân Đôn. Mẹ kể cho Lindsay và tôi rằng bố mẹ tìm tranh treo tường; trong
tuần trăng mật hai ông bà gặp một bà cụ chỉ cho cách in vỗ phù điêu mộ
bia. Năm tôi lên mười, phần lớn phù điêu mộ bia này được đem cất dưới
hầm, các mảng trống trên những bức tường ngoại ô của chúng tôi được
trám bằng những bức đồ họa sặc sỡ mà người ta cho là sẽ kích thich trí tuệ
của trẻ con. Nhưng Lindsay và tôi lại ưa các bức phù điêu mộ bia, nhất là
bức treo trên chỗ cu Nate và Buckley ngồi xế trưa hôm đó.
Giá còn sống, tôi và Lindsey sẽ nằm dài trên sàn ngay dưới bức tranh đó.
Tôi giả làm chàng hiệp sĩ trong tranh, còn Holiday là con chó trung thành
nằm cuộn mình dưới chân chàng. Lindsey đóng vai cô vợ góa. Vở kịch
luôn kết thúc bằng những tràng cười sặc sụa dù mở đầu trang nghiêm mấy
đi nữa. Lindsey sẽ giãi bày với chàng hiệp sĩ quá cố rằng người vợ phải tiếp