Bố tôi vui vẻ chào Buckley và Nate ở hậu sảnh, ông kêu “Dưỡng khí của bố
ơi!” như luôn vẫn kêu khi bị ba chị em tôi bám vai bá cổ sau một ngày làm
việc đằng đẵng. Ngay cả khi thấy mình chỉ đóng trò thì chuyện ra vẻ hồ hởi
trước em trai tôi thường là lúc ông vui thú nhất trong ngày.
Trong lúc bố tôi từ sau nhà đi ra phòng sinh hoạt chung, mẹ tôi đăm đăm
nhìn Len Fenerman. Ra ngay chỗ bồn rửa bát đi mẹ, tôi muốn nói với bà
rằng mẹ hãy ngó xuống lỗ thoát nước và nhìn vào lòng đất. Con đang đợi
dưới đó; con đang ở trên này quan sát.
Len Fenerman là người đầu tiên yêu cầu mẹ tôi đưa tấm ảnh tôi chụp ở
trường lúc cảnh sát vẫn tin rằng tôi vẫn còn sống. Trong ví ông, nó nằm
chung với một sấp ảnh khác. Giữa những ảnh trẻ con và người lạ là tấm ảnh
của vợ ông. Vụ nào xong rồi, ông ghi ngày tháng giải quyết sau tấm ảnh.
Vụ nào chưa xong – đó là theo ý ông, chứ không phải trong hồ sơ chính
thức của cảnh sát – phía sau ảnh vẫn để trống. Phía sau ảnh tôi không ghi gì
hết. Sau ảnh vợ ông cũng chẳng có gì.
“Chào ông Len, ông mạnh khỏe chứ?” bố tôi hỏi. Con Holiday nhổn dậy,
vẫy đuôi đòi bố tôi vuốt ve.
“Tôi nghe nói ông đến gặp Ray Singh,” Len nói.
“Hai chú nhóc này, sao không lên phòng Buckley mà chơi đi?” mẹ tôi bảo.
“Thanh tra Fenerman với bố cần nói chuyện.”