bé chân ngồi nhà vào việc làm đẹp. Buổi sáng tôi đã tắm gội và xông hơi.
Xong xuôi tôi ra hàng hiên ngồi hong tóc và tô móng chân.
Vừa tô xong lớp thuốc kim nhũ màu tía lần thức nhì thì có một con ruồi đậu
trên que cọ của nắp lọ thuốc. Tôi nghe tiếng Nate kêu nhưn đang thách hay
dọa gì đó, tôi liếc nhìn con ruồi để cố nhận ra những ô vuông trên mắt nó
mà Lindsey đang tô vẽ trong nhà. Một làn gió thoảng qua khiến những sợi
vải te tua của chiếc quần Jean cắt cụt áp sát vào đùi tôi.
“Chị Susie ơi, chị Susie!” Nate réo lên.
Tôi nhìn xuống thấy Buckley đang nằm lăn trên đất.
Tôi luôn kể cho Holly về chính cái ngày hôm ấy, khi chúng tôi trò chuyện
về việc cứu nạn. Tôi tin là có thể được, còn cô nàng thì không.
Tôi xoay người, buông chân, chiu tọt qua cửa sổ đang mở, một chân hạ
đúng xuống cái ghế đẩu để ngồi khâu vá, chân kia đặt lên tấm thảm bện,
ngay trước bàn chân nọ, tôi quỳ xuống rồi phóng đi như một vận động viên
điền kinh rời bệ. Tôi chạy dọc hành lang rồi theo cầu thang tuột xuống nhà
dưới – bình thường chún tôi bị cấm làm thế. Tôi gọi Lindsey rồi quên em
ngay, chạy qua chiếc cửa căng lưới ra vườn sau, nhảy phóc qua hàng rào
chắn chó tới chỗ cây sồi.
Buckley bị nghẹt thở, người em co quắp, tôi bồng em đi trước vào ga-ra,
nơi để chiếc Mustang quý giá của bố, Nate lẽo đẽo theo sau. Tôi từng quan
sát bố mẹ lái xe, mẹ cũng đã chỏ tôi cách gài số lùi xe. Tôi đặt Buckley lên
băng sau, mò chùm chìa khóa bố vẫn giấu trong lô chậu sành không dùng
đến. Tôi phóng ào ào suốt đoạn đường đến bệnh viện. Tôi làm cháy mất
phanh tay, nhưng hình như chẳng ai để ý đến chuyện đó.
“Nếu hôm đó không có cháu gái,” sau này ông bác sĩ nói với mẹ tôi, “thì