chắc là bà mất cậu bé này rồi.”
Bà ngoại Lynn tiên đoán là tôi sẽ sống lâu vì đã cứu mạng em tôi. Như
thường lệ, bà đã đoán sai.
“Lạ nhỉ”, Nate thốt lên, cầm nhánh cây lên xem và lấy làm ngạc nhiên sao
máu đỏ nay biến thành đen.
“Ừ, lạ thật,” Buckley nói. Hồi tưởng lại bé thấy trong bụng trộn trạo. Nhớ
lại những cơn đau, nhớ có gì thay đổi trên gương mặt những người lớn
đứng quanh cái giường rộng thênh thang em nằm ở nhà thương. Em chỉ
thấy nét mặt nghiêm trọng này một lần nữa thôi. Nhưng hồi em ở nhà
thương, ánh mắt bố mẹ lúc đầu trĩu nặng lo âu, sau rạng rỡ và nhẹ nhõm khi
ôm ấp em, còn bây giờ mắt bố mẹ chúng tôi thẫn thờ và sẽ mãi thẫn thờ.
Ngày hôm ấy trên thiên đường tôi thấy kiệt sức. Tôi lảo đảo bước về vọng
lâu, mắt căng nhìn. Trời tối mịt, đối diện là một tòa nhà to sừng sững tôi
chưa hề bước chân vào.
Thưở bé tôi tùng đọc truyện Cậu James và quả đào khổng lồ. Tòa nhà này
trông giống ngôi nhà các bà dì của cậu ta, đồ sộ, ảm đảm, kiến trúc kiểu
Victoria (1). Tòa nhà có gác vọng canh trên nóc (2). Trong một khoảnh
khắc, lúc mắt tôi làm quen với bóng tối, tôi tưởng như nhìn thấy một hàng
phụ nữ đứng trên hành lang chỉ tay về hướng tôi. Nhưng một loáng sau tôi
lại thấy khác. Đó là một đàn quạ đen đậu thành hàng, ngậm những cành
nhỏ cong cong. Lúc tôi đứng lên để đi về ngôi nhà hai căn của mình thì
chúng cất cánh bay theo. Em trai tôi có thực hình thấy tôi không nhỉ, hay
cậu bé chỉ kể lại những chuyện lý thú em tự đặt ra?