CHƯƠNG TÁM
Suốt ba tháng ròng tên Harvey chỉ nằm mơ toàn thấy nhà là nhà. Hắn thấy
một khoảnh đất ở Nam Tư, nơi những ngôi nhà sàn mái rạ không chống nổi
con nước lũ vũ bão nên bị cuốn trôi. Bầu trời trên cao một màu xanh lơ.
Hắn thấy các ngôi nhà thờ gỗ xây dọc các vịnh hẹp và các vùng thung lũng
nằm khuất phía sau của xứ Nauy, những khúc gỗ này xưa kia do chính các
tay thợ đóng thuyền người Viking (1) chạm khắc. Hình tượng rồng và anh
hùng của từng nơi được tạc lên gỗ. Nhưng chỉ có một toàn nhà ở vùng
Vologda hắn hay mơ thấy nhất: đó là nhà thờ Chúa Biến Hình (2). Hắn đã
nằm mơ thấy thế - giấc mơ hắn ưa nhất – vào buổi tối hôm hắn giết tôi và
liên tục trong những đêm tiếp theo, cho đến khi những giấc mơ khác trở lại
với hắn. Những giấc mơ không yên tĩnh – những giấc mơ về đàn bà và trẻ
con.
Tôi có thể thấy ngược thời gian, trở lại lúc Harvey còn trong vòng tay bà
mẹ, đăm đăm nhìn qua cái bàn đầy những mảnh thủy tinh đủ màu. Bố hắn
phân loại, gom theo hình dạng, kích thước, độ dày và trọng lượng. Đôi mắt
thợ kim hoàn của ông bố săm soi từng viên tìm tì vết. Rồi George Harvey
quay sang dán mắt tìm viên đá quý quy nhất mẹ hắn đeo ở cổ, một viên mã
não to hình bầu dục, chung quanh nạm bạc, trong đó có một con ruồi
nguyen vẹn.
“Thợ xây cất,” Harvey chỉ nói có thế, hồi hắn còn nhỏ. Sau đó hắn không
trả lời nữa khi có ai hỏi bố hắn làm nghề gì. Làm sao hắn kể được rằng ông
làm việc trong sa mạc, chuyên dựng lều lán tạm bợ với mảnh chai vụn và
ván gỗ cũ? Bố hắn còn thuyết cho hắn một tràng về những đặc điểm của
một tòa nhà hoàn chỉnh, về bí quyết để xây những công trình bền vững.
Quyển sổ ghi cũ kỹ của bố hắn là thứ Harvey lấy ra đọc mỗi khi những giấc
mơ không yên tĩnh kia trở lại. Hắn đắm mình trong hình ảnh những nơi