CHƯƠNG CHÍN
Bà ngoại đến nhà chúng tôi buổi tối trước hôm cử hành lễ tưởng niệm tôi,
vẫn với cung cách như mọi khi. Bà thích thuê xe li-mu-din (1) đưa bà từ phi
trường về, ngồi trong xe bà nhấm nháp rượu sâm-banh, trên người khoác
cái bà gọi là “con thú lông dày tuyệt vời” của bà – chiếc áo lông chồn bà
mua được ở quầy quần áo cũ nhà thờ họ đạo bày bán gây quỹ từ thiện. Bố
mẹ tôi không mời bà mà chỉ rủ bà cùng đi với gia đình, nếu bà muốn dự
buổi lễ. Cuối tháng Giêng thầy hiệu trưởng Caden nảy ra sáng kiến này.
Ông bảo rằng “ Buổi lễ sẽ gây tác động tốt cho các cháu của ông bà và cho
cả học sinh toàn trường nữa”. Ông đích thân tổ chức buổi lễ ở nhà thờ xứ
đạo chúng tôi. Bố mẹ tôi như những kẻ mộng du, ông hỏi gì cũng đồng ý,
gật đầu ưng thuận mọi đề nghị của ông, từ các thứ hoa ông chọn đến người
đọc điếu văn. Khi mẹ tôi thưa chuyện này với bà ngoại qua điện thoại, bà
ngạc nhiên khi nghe bà ngoại bảo “Mẹ sẽ đến”.
“
Nhưng mẹ không bắt buộc phải có mặt đâu.”
Ở đầu dây bên kia bà ngoại lặng thinh một lúc. “Abigail này”, bà nói, “đây
là đám tang Susan cơ mà.”
Bà ngoại Lynn đã làm mẹ tôi ngượng vì bà khăng khăng khoác cái áo lông
cũ đi dạo quanh khu phố, và bà đã có lần son phấn quá đáng khi dự một
buổi liên hoan trong khu phố. Bà hỏi đi hỏi lại mẹ tôi cho đến khi biết hết
tên tuổi từng người láng giềng, hỏi mẹ đã nhìn tận mắt bên trong nhà họ
chưa, ông chồng làm nghề gì, xe hơi hiệu gì. Bà lên một danh sách đầy đủ
về các người hàng xóm. Bây giờ tôi mới rõ ràng đó là cách để bà hiểu con
gái mình hơn. Bà bủa vây mẹ song tính toàn nhầm, khác nào một màn
khiêu vũ não lòng vì không có người cùng nhảy.