chuyện lạ đã xảy ra ngày hôm ấy, khi bà đến trong chiến li-mu-din có tài xế
lái, mở cửa nhà chúng tôi, xộc vào. Với bộ trang phục diêm dúa kệch cỡm
của mình bà đã đem ánh sáng trở lại ngôi nhà của chúng tôi.
“
Phải giúp con mới được, Abignail ạ,” bà tôi nói sau khi thưởng thức bữa
ăn đàng hoàng mẹ tôi nấu lần đầu tiên kể từ hôm tôi mất tích. Mẹ tôi sửng
sốt. Mẹ đã xỏ đổi găng xanh da trời dùng rửa bát, cho đầy nước xà-bông
vào bồn, dợm rửa từng cái. Lindsey sẽ lau khô. Mẹ tôi đinh ninh bà ngoại
sẽ bảo ông con rể Jack rót cho bà một ly rượu uống cho tiêu.
“
Ô, mẹ dễ thương quá.”
“
Có gì đâu,” bà bảo. “Mẹ chạy ù ra tiền sảnh tìm cái túi thần đã.”
“
Trời đất ơi!”, tôi nghe mẹ nói trong hơi thở.
“
A, phải rồi, cái túi thần,” Lyndsey reo lên – suốt bữa ăn em không nói
năng gì.
“
Thôi mà, con xin mẹ!” mẹ tôi phản đối, khi bà ngoại Lynn quay vào.
“
Nào, mấy đứa dọn sạch bàn rồi đưa mẹ các cháu lại đây. Bà sẽ tân trang
cho mẹ.”
“
Mẹ đừng có điên. Con còn phải rửa cả đống bát đĩa đây này.”
“
Abigail”, bố tôi xen vào.
“
Không được đâu. Mẹ có thể dụ anh uống say, nhưng bà đừng hòng đến