“
Susie là đứa bé ngoan, con ạ,” bà ngoại Lyn bảo mẹ.
“
Như con vậy.” Bà nói luôn một mạch. “Nào, ngẩng cằm lên cho mẹ nhìn
kỹ mấy cái bọng mắt xem.”
Buckley leo xuống rồi lại leo lên chiếc ghế khác. “Lyndsey à, đây là que
uốn lông mi,” bà giảng giải. “Bà đã chỉ cho mẹ các cháu hết mấy thứ này
rồi.”
“
Clarissa cũng dùng mấy thứ này,” Lyndsey bảo.
Bà ngoại kẹp lên mỗi bên mắt mẹ tôi một hàng mi giả bằng cao su, mẹ tôi
biết thủ thuật này nên ngước mắt nhìn lên.
“
Con nói chuyện với Clarissa chưa?”, bố tôi hỏi.
“
Đúng ra thì chưa,” Lyndsey trả lời. “Chị ấy hay cặp kè với Brian Nelson.
Hai người trốn học nhiều đến nỗi bị phạt cấm cửa ba ngày.”
“
Bố không ngờ Clarissa lại thế,” bố tôi nói. “So với đám bạn cùng nhóm
thì cô bé không phải đứa lanh lợi nhất, nhưng trước giờ chưa từng làm gì bê
bối.”
“
Mới đây con tình cờ gặp thì chị ấy sặc mùi cần sa.”
“
Mong cháu đừng vướng vào mấy thứ đó,” bà ngoại Lynn nói. Bà nốc cạn
chỗ rượu 77 rồi dằn mạnh cốc rượu cao nghệu xuống bàn, “Xem này,
Lyndsey, cháu có thấy khi lông mi cong lên trông mắt mẹ cháu to hơn
không?”