gần em với những dụng cụ tra tấn này.”
“
Anh đâu có say,” bố trả lời.
“
Anh đang cười đấy thôi,” mẹ tôi bảo.
“
Vậy con hãy kiện anh ấy đi,” bà ngoại Lynn bảo.
“
Buckley đâu, nắm tay lôi mẹ lại đây cho bà.” Em trai tôi vâng lời. Em
thích thú thấy mẹ bị người khác ra lệnh và thúc ép.
“
Bà ngoại Lynn này?” Lyndsey e dè hỏi bà.
Mẹ tôi bị Buckley kéo đến chiếc ghê bà ngoại đã xoay đối diện với bà.
“
Gì vậy, cháu?”
“
Bà dạy cháu cách trang điểm được không?”
“
Lạy chúa cả trên trời, ơn chúa, được chứ sao không?”
Mẹ tôi ngồi xuống ghé, buckley leo ngồi trên lòng bà. “Có chuyện gì vậy
hở mẹ?”
“
Em đang cười phải không, Abbie?” Bố tôi tủm tỉm.
Đúng thế. Mẹ cười mà nước mắt tuôn rơi.