Quãng ba giờ sáng ông bố đưa Ruth vào nhà thương trước rồi mới trở đến
Trại, sau khi tạt qua nhà lấy cái túi quần áo đồ dùng mẹ cô nàng đã soạn
sẵn, để ở cuối lối vào nhà.
Xe vừa vào cổng trại, Ruth đã dõi mắt nhìn suốt lượt đám học sinh đang
xếp hàng nhận bảng tên. Cô nàng nhìn ra ngay em tôi, đứa con gái duy nhất
đứng giữa nhóm các Cao thủ. Lindsey tránh không ghi họ mình lên bảng
tên, mà chọn cách vẽ một con cá. Làm như vậy em không những khỏi phải
nói dối mà còn hy vọng nhờ vậy quen thêm dăm ba đứa bạn học những
trường khác quanh vùng, những đứa trước giờ không hay biết gì về cái chết
của tôi, hay ít ra không liên hệ em với chuyện đó.
Suốt mùa Xuân em mang sợi dây chuyền có mặt khắc hình nửa trái tim, còn
Samuel đeo nửa mặt kia. Cả hai còn ngượng chưa công khai bộc lộ tình
cảm của mình với người ngoài cuộc. Lúc sóng đôi đi trong hành lang nhà
trường cả hai không nắm tay nhau, viết thư trao tay cũng không dám. Chỉ
buổi ăn trưa mới ngồi cạnh nhau. Tan trường Samuel đưa Lindsey về đến
nhà. Vào sinh nhật thứ mười bốn của em, Samuel tặng ổ bánh giữa có cắm
một ngọn nến. Còn thì cả hai sống hòa mình với thế giới nam nữ cách biệt
như bọn cùng lứa.
Sáng hôm sau Ruth thức dậy lúc sớm tinh mơ. Như Lindsey, Ruth thuộc
loại khó quy vào bộ môn nào. Cô nàng không thuộc nhóm nào nhất định ở
trại. Cô nàng đi dạo ngoài đồng, hái những hoa với lá nào cô nàng định hỏi
cho ra tên. Khi không ưa cái tên mà một cậu trong nhóm Tín đồ Khoa học
đưa ra, cô nàng quyết định tự mình đặt tên lấy. Cô nàng vẽ hình chiếc lá
hay bông hoa vào trong nhật ký, ngẫm nghĩ xem giới tính nào thích hợp
nhất, rồi đặt tên ‘Jim’ cho một loại cây có lá trông đơn sơ mộc mạc, hay
‘Pasha’ cho một đóa hoa cánh mịn lông tơ.
Khi Lindsey bước vào phòng ăn, còn tần ngần nhìn quanh, thì Ruth đang