Samuel đi tìm những đứa đeo niềng răng. Cậu cầm những sợi dây chun bé
xíu mà các nha sĩ chỉnh hình răng hàm mặt cấp phát. Dây thun này dùng để
giữ căng cần bẫy chuột. Lindsey đã năn nỉ xin được của tay đầu bếp vốn là
quân nhân về hưu một tấm giấy nhôm mới. Bẫy của hai đứa cần phản chiếu
ánh sáng làm chuột quẫn trí, mất phương hướng.
“Nhỡ chuột soi vào thấy bóng chúng rồi đâm thích thì sao?” Lindsey hỏi
Samuel.
“Chuột mắt kém, không nhìn rõ được,” Samuel đáp. Cậu gỡ những sợi thép
dùng buộc túi rác trong trại. Khi một trại viên lom lom nhìn một vật dụng
bình thường thì y như rằng cô nàng hay cậu ấy đang nghĩ xem có thể sử
dụng nó để ráp cái bẫy chuột hoàn chỉnh nhất thế giới không.
“Mấy con chuột trông dễ thương ghê,” một chiều nọ Lindsey nói.
Lindsey đã dành phần lớn buổi chiều hôm qua để bắt chuột đồng bằng mồi
móc vào dây rồi nhốt chúng vào một chuồng thỏ bỏ không.
Samuel chăm chú quan sát lũ chuột. “Mai sau có khi mình sẽ làm bác sĩ thú
y đấy,” cậu nói, “nhưng phải đem chúng ra mổ xẻ thì mình không ham lắm
đâu.”
“Mình phải giết chúng sao?” Lindsey hỏi. “Thì làm một bẫy chuột hoàn
chỉnh hơn, chứ đâu thi đua làm bãi diệt nhiều chuột nhất.”
“Phần việc Artie nhận làm là đóng những quan tài tí hon bằng gỗ Balsa
đấy,” Samuel nói rồi cười vang.
“Đầu óc gì mà bệnh hoạn quá.”