tâm trí ông, lần này ông nhìn thấy tôi nhoẻn miệng cười.
“Mọi người đang ngủ,” bối tôi nói. “Ta ra đây để thanh toán với mi.”
Ông nghe tiếng rên nhỏ. Giá tôi quay được đèn chiếu xuống đó, như người
ta vẫn rọi đèn trong phòng khánh tiết của trường nhưng quay vụng về khiến
quầng sáng không phải lúc nào cũng chiếu đúng chỗ cần rọi trên sân khấu.
Sẽ thấy cô bé ngồi thu lu, sợ hãi rên rỉ, dẫu quầng mắt nó tô xanh và chân
đi ủng kiểu cao bồi hiệu Bakers nhưng đũng quần ướt nhẹp. Đúng là còn
con nít.
Cô bé không nhận ra tiến bố tôi vì giọng ông sục sôi căm hận. “Brian hả?”,
Clarrisa run run thốt lên. “Phải Brian đó không?” Niềm hy vọng được
giương lên như tấm khiên để chống đỡ.
Bàn tay nắm gậy của bố tôi rời rã, ông buông rơi gậy.
“Ô hay, ai đó?”
Tai còn ù vì tiếng gió, Brian Nelson, thằng bù nhìn lêu nghêu như tre
mưỡu, đậu cái xe Spyder Corvette của ông anh trong bãi xe nhà trường.
Cậu ta lúc nào cũng đến muộn, luôn trễ giờ, hay ngủ gật trong lớp và có khi
gục xuống bàn ở bữa ăn tối, nhưng chưa từng đến muộn hay ngủ gật nếu có
thằng bạn nào đem đến tờ Playboy, hay cô gái xinh xắn nào tình cờ đi qua,
chưa tối nào đến muộn khi có bạn gái hẹn hò đợi cậu ở cánh đồng ngô. Tuy
thế lần này cậu còn nhẩn nha. Gió thổi ào ào bên tai, gió kiểu này thật
tuyệt, sẽ làm chăn và mạn bao che cho chuyện cậu định làm.
Brian đi về phía ruộng ngô với cây đèn bấm khổng lồ lấy từ thùng trang bị
phòng khi có tai ương mà bà mẹ để dười bồn rửa bát. Thế rồi cậu nghe
tiếng người – sau này cậu khai rằng tưởng là tiếng Clarrisa kêu cứu.