Tôi nghe tiếng rền rĩ trong đất cát bụi mù. Tôi nghe gọi tên rôi. Tôi tưởng
tượng mình đang nếm vị máu rịn trên mặt bố, đang đưa tay dặm vành môi
nứt toác của ông, nằm xuống cạnh ông trong nám mồ của mình.
Nhưng đang ở thiên đường, tôi không làm gì khác được, chỉ có cánh
ngoảnh mặt đi. Bị sa vào thế giới hoàn hảo của mình, tôi phải bó tay. Giọt
máu tôi vừa nếm có vị đắng. Chua xé lưỡi. Tôi muốn được bố sớm khuya
chăm sóc, muốn hưởn tình thương sâu đậm của ông. Nhưng tôi cũng muốn
ông chấp nhận rằn tôi đã chết thật, và quay mặt để cất bước đi tiếp. Tôi
được ban một ân huệ nhỏ nhoi. Được phép trở lại căn phòng, nơi chiếc ghế
màu xanh vẫn ấm hơi bố, thổi tắt đi ngọn nến đứng chơ vơ còn cháy lập
lòe.