Anh nhìn Lyndsey quay lại, mắt nhòa lệ. “Cảm ơn anh, Hal. Nếu anh gặp
mẹ em…”
“Anh sẽ bảo bác là em đang ở đây.”
Lyndsey nắm tay bố tôi, dò tìm trên mặt ông xem có dấu hiệu là ông cảm
biết gì không. Tôi mục kích từng giờ từng phút em gái tôi trưởng thành ra
sao. Tôi lắng nghe nó lẩm nhẩm những câu bố tôi từng hát cho hai chị em
nghe trước khi Buckley ra đời:
Này là hòn đá, này là mẩu xương;
Này là tuyết, còn đây sương giá;
Này là hạt mầm, hạt đậu, còn đây nòng nọc;
Lối mòn và cành nhánh, nụ hôn đủ kiểu,
Chúng tôi biết bố đang mong ngóng ai!
Đó là hai bé gái nhỏ như nhái bén của bố.
Ai ai cũng rõ, nhưng còn bạn, có biết chúng ở nơi nao?
Tôi ước gì bố mỉm miệng cười, nhưng ông chìm lỉm ở đâu sâu lắm, bơi
ngược dòng chống chỏi với hỗn hợp thuốc men, với ác mộng và giấc ngủ
chập chờn. Việc gây mê cho ý thức của ông như mảnh vải bị trải ra dằn bốn
góc bằng những hòn chì nặng, trong một quãng thời gian dài. Như một lớp
vỏ bằng sáp cứng lại, nó đã bọc kín bố một vài tiếng đồng hồ, bố không
phải nhớ mình có đứa con gái mới chết, không biết đầu gối mình bị thương,
cũng không hay có đứa con gái yêu đang thì thầm vào tai những câu hát
ngày xưa.
“Bao giờ người quá cố dứt khoát được, không bận lòng vì cõi trần nữa,”
Franny bảo tôi, “lúc ấy người ở dương thế mới tập trung tâm trí vào chuyện
khác được.”