Vừa đi bà vừa kể cho ông ta chuyện bố tôi phải mổ. Còn ông cho bà biết
thêm chi tiết về những gì xảy ra ở cánh đồng ngô.
“Hình như anh ấy khai tưởng nhầm cô bé kia là George Harvey.”
“Làm sao anh ấy lại ngỡ Clarissa là George Harvey được nhỉ?” Mẹ tôi
đứng sựng lại, ngay trước cửa phòng thăm viếng, vẻ mặt đầy băn khoăn.
“Trời khuya tối mò mà, chị Abigail. Tôi cho rằng anh ấy chỉ thấy ánh đèn
pin của cô bé thôi. Việc tôi ghé thăm sáng nay xem ra chẳng có tác động gì.
Ông ta vẫn tin chắc rằng tay Harvey dính líu đến vụ cháu gái.”
“Clarissa có sao không?”
“Người ta băng bó mấy vết trầy xước rồi cho về nhà. Con bé bị bấn loạn.
Khóc gào kể lể. Thật là một trùng hợp ngẫu nhiên khá rùng rợn, nó vốn là
bạn thân của Susie mà.”
Hal ngồi thưỡn người trong một góc tối của khu dành tiếp khách thăm
viếng, chân gác lên chiếc mũ bảo hiểm anh cầm theo cho Lyndsey. Nghe
tiếng người trò chuyện to dần, anh cựa người gượng ngồi dậy.
Đó là mẹ tôi và một viên cảnh sát. Anh lại ngồi thụp người xuống, để xõa
vài lọn tóc dài ngang vai che tối bớt mặt. Anh nghĩ chắc mẹ tôi không nhớ
mặt anh.
Nhưng bà nhận ra chiếc áo khoác có lần thấy Samuel mặc, trong một
thoáng bà nghĩ: Samuel đang ở đây, song sực nhớ ra: Không phải, anh của
nó.