được phép ra vườn chơi. Mới đầu chúng tôi cũng thấy như thế thật. Ba mẹ
con ùa nhau chạy lên phòng riêng, khoác áo tắm vào. Rồi chúng tôi – ba
nàng – gặp nhau ở hành lang, mẹ tôi nắm tay hai đứa dắt vào phòng tắm
sơn màu hồng.
Hồi đó bà hay kể cho chúng tôi những chuyện thần thoại học ở trường. Bà
thích kể về Persephon và Zeus (1), mua cho chúng tôi những quyển sách
ảnh về những vị thần Nauy thời hoang sơ, xem xong tối đến chúng tôi nằm
mê cứ bị ác mộng. Bà đã xong bằng thạc sĩ Anh ngữ - trước đó đã phải đấu
tranh kịch liệt với bà ngoại Lynn để được học đến cấp bậc đó – và vẫn ấp ủ
giấc mơ sau này sẽ dạy học khi chúng tôi đủ khôn lớn tự lo lấy được.
Giờ đây, những cảnh bà tắm cho hai đứa tôi và hình ảnh các vị thần tiên cả
nam lẫn nữ đó nhòe nhoẹt, lẫn vào nhau trong đầu óc tôi, nhưng điều tôi
ghi nhớ rõ nhất là, khi nhìn mẹ, tôi thấy luôn cả những điều đã xảy đến với
bà: hoài bão bà ấp ủ từng nâng bổng bà lên, rồi việc phải dẹp bỏ hoài vọng
làm bà chới với, như bị sóng biển vùi dập. Là con đầu lòng, tôi nghĩ mình
là kẻ đã cướp đi của mẹ mọi ước mơ thời trẻ về những thành tựu bà mong
mỏi có ngày đạt được.
Mẹ tôi nhấc Lyndsey ra khỏi bồn tắm trước, vừa lau khô người vừa nghe nó
liến thoáng kể chuyện về chị vịt kia chú mèo nọ. Xong bà nhấc tôi ra; mặc
dù tôi cố gắng không nói nhiều nhưng nước ấm làm hai chị em như say say,
chúng tôi kể huyên thuyên với mẹ đủ mọi chuyện mà chúng tôi chú ý hay
thắc mắc. Về lũ con trai hay trêu chọc chúng tôi, hoặc về gia đình ở cuối
dãy nhà có một con chó con, sao chúng tôi lại không được nuôi. Bà lắng
nghe, vẻ chăm chú như thể trong óc đang ghi mọi điểm cần thực hiện lên
một bản tốc ký sau này sẽ lấy ra tham khảo.
“Được rồi, chuyện nào gấp ta làm trước,” bà tóm tắt. “Nghĩa là bây giờ hai
đứa ngủ trưa thẳng một giấc đi đã!”
Mẹ và tôi cùng đắp chăn cho Lyndsey trước. Tôi đứng bên giường nhìn bà