Bà cầm cái khăn tắm mắc vào đầu cọc giường đẽo hình con suốt trên cái
giường loại có quây màng của tôi. “Con cứ thử tưởng tượng bà Tarking
hàng xóm của mình là Persephone đi nhé,” bà nói. Rồi bà kéo ngăn tủ, đưa
cho tôi chiếc quần lót. Bà luôn đưa tôi từng thứ một, chứ không thúc hối tôi
phải nhanh lên. Từ hồi còn bé bỏng bà đã hiểu tính tôi. Nếu tôi biết trước là
sau đó sẽ còn phải buộc dây giầy, thì tôi cuống quít không xỏ chân vào tất
được.
“Bà ấy khoác chiếc áo màu trắng, dài đến chân, khoác mà như vắt tấm khăn
choàng quanh vai, nhưng vải thì se bằng loại sợi óng ánh tuyệt đẹp và nhẹ,
như lụa vậy. Rồi bà còn đi hài bằng vàng nữa, quanh bà cắm đuốc, ánh lửa
bập bùng chiếu lên người bà…”
Bà lại ngăn kéo lấy áo lót cho tôi, đầu óc vẫn để đâu đâu, bà choàng áo qua
đầu tôi thay vì để tôi tự làm. Một khi mẹ tôi đã rơi vào tâm trạng đó rồi thì
tôi cũng nắm ngày cơ hội – để trở lại thành đứa bé con ngày nào. Tôi chưa
hề phản đối, đòi được xem là đã lớn hay thậm chí trưởng thành. Những
buổi trưa đó được dành cho việc chờ nghe bà mẹ bí ẩn của tôi kể chuyện.
Bà lật tấm khắn phủ giường bằng nhung kẻ mang hiệu Sears ra, thế là tôi
lăn ngay vào sát tường. Lần nào bà cũng xem giờ rồi nói: “Một lúc thôi
nhé,” xong tuột giày, chui vào chăn với tôi.
Đó là lúc cả hai mẹ con được buông cho mình trôi đi. Bà đắm chìm trong
chuyện mình kể. Tôi lạc đâu đó trong dòng chảy những lời bà nói.
Bà kể về nữ thần Demeter, mẹ của Persephone, hay về Cupid và Psyche
(5), còn tôi lắng nghe cho đến lúc thiếp đi. Thỉnh thoảng tiếng cười của bố
mẹ ở phòng bên hay những âm thanh cuộc mây mưa của họ vào buổi xế
trưa làm tôi thức giấc. Tôi nằm mơ mơ màng màng, lắng nghe. Tôi thích
tường tượng đang nằm trong khoang tàu ấm áp như trong một truyện bố
từng đọc cho chị em tôi nghe, rằng cả nhà đang lênh đênh giữa biển khơi,
và sóng cuốn từng đợt vỗ vào mạn tàu. Cuối cùng tiếng cười, tiếng rên khe
khẽ bị kìm nén lại đưa tôi trở về giấc ngủ.
------------------