sau bức tường này, phần con người với những nhu cầu dồn nến của bà
không mòn mỏi đi mà lại lớn mãi lên, nay gặp Len, nỗi ham muốn được
bung ra, đập tan, phá nát và triệt tiêu mọi thứ đã khống chế bà. Cơ thể bà
đóng vai chủ động, như con tàu, và trong luồn nước sau đuôi tàu sẽ chỉ còn
lại những mảnh vụn vỡ của cuộc đời bà.
Thật không dễ cho tôi chút nào khi làm nhân chứng, nhưng tôi phải đứng
đó mà nhìn.
Hai người ôm lấy nhau, lúc đầu thật lóng ngóng, cuống quít, nồng nàn.
“Abigail”, Len nói – ông ta luồn hai tay vào bên trong áo mưa đặt lên hai
bên hông bà, chiếc áo ngủ mỏng tang chỉ còn là tấm màn the giữa hai
người. “Em hãy nghĩ kỹ về điều mình đang làm đi.”
“Em chán nghĩ lắm rồi,” bà đáp. Tóc bà bay lên do chiếc quạt gió bên cạnh,
làm thành vầng hào quang. Len nhìn bà, mắt chớp vì lóa. Đẹp tuyệt vời, mà
lại đáng sợ, và cuồng dại.
“Còn chồng em,” ông ta nói.
“Hôn em đi,” bà nói “em xin anh”
Tôi đang chứng kiến mẹ tôi khẩn khoản xin hãy khoan dung với bà. Thân
thể bà vượt xuyên thời gian để thoát ra xa tôi. Tôi không có cách gì níu kéo
bà lại được.
Len ghì bà hôn lên trán rồi nhắm mắt lại. Bà nắm lấy tay ông đặt lên ngực
mình. Bà thì thào vào tai ông ta. Tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Cơn điên
giận, nỗi mất mát, niềm tuyệt vọng của bà. Cả cuộc đời phí hoài giam hãm
bà nay vỡ tung, rơi trên vòm mái này, cản trở không cho bà được sống. Bà
cần Len để gạt đứa con đã chết ra khỏi tâm trí.