Hai người hôn nhau, ông ta du bà tựa lưng vào bức tường vôi, còn bà ôm
chặt, bám vào ông như thể sau nụ hôn là cả một trang đời mới sẽ mở ra.
Trên đường từ trường về nhà, thỉnh thoảng tôi đứng lại bên ngoài bờ rào
quan sát mẹ tôi ngồi trên xe cắt cỏ lái vòng số tám giữa những cây thông,
tôi vẫn nhớ tới cảnh sáng sáng bà thường vừa pha trà vừa huýt sáo, nhớ
cảnh vào ngày thứ năm trong tuần bố tôi hấp tấp chạy về, mang cho bà một
bó cúc vạn thọ và gương mặt bà ánh vàng hân hoan. Hai người yêu nhau
sâu đậm, bằng cả con người mình – không có mặt chúng tôi thì bà mới đòi
hỏi loại tình yêu đó, nhưng có chúng tôi thì bà dần trôi dạt ra xa. Với thời
gian, bố ngày càng gần gũi với chúng tôi hơn, chỉ có mẹ tôi ngày càng xa
ra.
Lyndsey ngồi ngủ gật bên giường bệnh, tay vẫn nắm tay bố tôi. Mẹ tôi, tóc
chưa kịp chải lại, đi ngang qua chỗ Hal Heckler đang ngồi ở khu tiếp
khách, sau đó một lúc đến phiên Len đi qua. Hal thấy thế cũng dư hiểu.
Anh cầm mũ lên, đi ra đầu kia của gian tiền sảnh.
Vào phòng vệ sinh một lúc xong mẹ tôi ra, định đi về phía phòng bố tôi thì
Hal trờ tới.
“Con gái của bác đang ở trong ấy,” anh cao giọng gọi. Bà quay lại.
“Cháu là Hal Heckler,” anh nói, “anh của Samuel. Cháu có đến hôm lễ
tưởng niệm.”
“Ừ nhỉ, bác xin lỗi cháu đã không nhận ra cháu.”
“Bác đâu cần biết cháu là ai,” anh nói.
Một khoảng khắc trôi qua, không ai nói gì.