việc làm tan nát mái ấm gia đình, còn ông dồn hết sức mình cho nó. Ông
quyết định phục hồi sức khỏe và vạch ra kế hoạch theo dõi tên Harvey. Tập
trung quy lỗi cho kẻ nào đó thì dễ hơn là ngồi tính sổ, cộng thêm hết nỗi
đau này đến mất mát khác mà ông phải chịu.
Bà ngoại Lynn hẹn sẽ đến nhà vào dịp lễ Tạ Ơn; Lindsey lâu nay làm theo
phương pháp chăm sóc sắc đẹp do bà ngoại hướng dẫn qua thư. Mới đầu nó
thấy thật ngớ ngẩn khi đắp những lát dưa leo lên hai mắt (để chống mọng
mí mắt), bôi cháo yến mạch lên mặt (để tẩy lỗ chân lông và hút chất nhờn
thừa) hay bôi lòng đỏ trứng gà lên tóc (cho tóc bóng mượt). Việc nó lấy
thực phẩm dùng vào việc dưỡng da và tóc làm mẹ tôi buồn cười, nhưng bà
bắt đầu tự hỏi chắc mình cũng nên chăm sóc nhan sắc. Nhưng bà chỉ
thoáng nghĩ thế thôi, bởi tâm trí bà bận bịu về Len, không phải vì yêu ông
ta mà vì dan díu với ông ta là cách nhanh nhất bà biết được để tìm quên
lãng.
Hai tuần trước bà ngoại Lynn tới, Buckley và bố ở ngoài vườn với con
Holiday. Buckley và Holiday chơi đuổi bắt, chạy luẩn quẩn giữa mấy đống
lá sồi mới rụng còn bóng láng, càng lúc càng hăng say. “Coi chừng, Buck,”
bố nói. “Con làm thế Holiday sẽ cắn bậy đấy.” Và thế là y như rằng.
Bố tôi bảo ông muốn thử một trò chơi mới.
“Để xem ông bố già có cõng nổi con không. Để ít lâu nữa con lớn quá hết
chơi được.”
Thế là ở một góc vườn nằm khuất, để lỡ ông ngã thì chỉ có một thằng bé và
một con chó luôn yêu quí ông nhìn thấy, hai bố con lóng ngóng làm chuyện
cả hai đều mong mỏi: trở lại quan hệ bố - con bình thường. Khi Buckley leo
lên đứng trên ghế sắt rồi, bố tôi khom người xuống, dặn: Leo lên lưng bố,
bám vai bố cho vững” mà không biết liệu có đủ sức cõng nó hay không.
Trên thiên đường tôi nín thở, chắp tay cầu cho bố được may mắn. Hôm ở