riêng một lúc.”
Bố tôi nâng Buckley lên quá đầu ông. “Ấy, coi chừng trừng tủ quần áo giặt,
con ơi,” bố kêu và Buckley hoảng vía vì thấy bàn chân lấm lem của mình
tựa vào, để dấu trên chiếc tủ khảm gạch trong phòng tắm – một điều cấm
kỵ.
“ Nhảy xuống đi.” Buckley nghe theo. Con Holiday liền chồm tới quấn lấy
nó.
“Con đâu đã đến tuổi, sao đã cạo lông chân,” bố tôi bảo.
“Bà ngoại Lynn cạo từ hồi mười một tuổi đấy thôi.”
“Buckley, con về phòng đi, dắt con chó theo nhé. Bố sẽ vào sau.”
“Thưa vâng.”
Buckley còn là một đứa bé, bố tôi chỉ cần kiên nhẫn và khéo léo một chút
là có thể công kênh nó lên vai, như mọi bố con khác. Nhưng bây giờ nhìn
Lindsey ông thấy đau đớn bội phần. Tôi là đứa bé gái ngồi trong bồn tắm,
một bé con mới lẫm chẫm ông nhấc lên đặt vào bồn rửa mặt, một thiếu nữ
vừa đến tuổi để làm y như em gái tôi lúc này đây, nhưng không bao giờ
được phép trưởng thành nữa.
Khi Buckley đi rồi, ông tập trung tâm trí cho em gái tôi. Ông sẽ lo cho cả
hai cô con gái bằng cách chăm chút đứa này: “Con biết cách cạo chứ?”
“Con mới thử lần đầu,” Lindsey nói. “Bố cứ để con tự làm.”
“Lưỡi dao cạo này có sẵn lúc con lấy từ hộp dao của bố phải không?”