“Vâng.”
“Ồ, râu bố cứng nên làm dao mau cùn. Để bố lấy cho con lưỡi dao mới.”
“Cám ơn bố,” em gái tôi nói và trở lại làm con bé Lindsey dễ thương bố
cõng nhong nhong thưở nào.
Ông rời phòng tắm, đi dọc hành lang sang phía bên kia, tới phòng ngủ của
bố mẹ tôi, tiếng là phòng chung nhưng hai người ngủ riêng giường từ lâu
rồi. Vươn tay mở tủ kính lấy hộp lưỡi dao mới, ông chợt thấy đau nhói ở
ngực. Ông cố quên đi, tập trung vào việc định làm. Đó chỉ là một ý nghĩ
thoáng qua: Lẽ ra Abigail làm chuyện này mới phải.
Ông đem lưỡi dao cạo ra, chỉ Lindsey thay dao và cạo cho đúng cách. “Cẩn
thận chỗ mắt cá và đầu gối,” ông nói. “Mẹ con gọi đó là những chỗ dễ bị
phạm.”
“Bố thích thì ngồi đây với con, tùy bố,” Lindsey nói, bây giờ em chấp nhận
sự có mặt của ông. “Nhưng coi chừng con làm chảy máu văng tung tóe.”
Nói xong em ân hận muốn tự vả vào mặt. “Con xin lỗi,” em nói. “Đây bố
ngồi đây, con lui ra kia.”
Em đứng lên, lại ngồi trên thành bồn tắm, vặn vòi nước, còn bố tôi ngồi
xuống nắp bồn cầu.
“Được rồi, con ạ,” bố nói. “Lâu nay bố con mình không có dịp trò chuyện
về chị con.”
“Có ai cần nói nhỉ?”, em gái tôi đáp. “Chị ấy có mặt mọi lúc mọi nơi mà.”
“Em trai con có vẻ không bị khủng hoảng gì lắm.”