Như một cái que, nếu ta cứ cà mãi vào cái que khác, cuối cùng sẽ tóe lửa –
việc cọ sát đã đem lại kết quả.
“Bố tin chắc như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, con ạ.”
“Vậy sao chú Len không bắt hắn cho rồi?”
Em hững hờ kéo dao cạo râu từ bàn chân ngược lên. Thế là xong một bên.
Rồi dừng tay không làm tiếp, chờ đợi.
“Ước gì bố có thể nói sao cho con dễ hiểu,” bố nói, khó nhọc như phải moi
óc từng chữ để ráp thành câu. Ông chưa từng kể lể dông dài với ai về
những nỗi ngờ vực của mình. “Hôm ấy, gặp trong vườn nhà hắn, bố phụ
hắn dựng lều – hắn bảo lều này dựng cho vợ hắn, bố nhớ hắn bảo tên là
Sophie, nhưng sau Len lại ghi là Leah – trong cử chỉ thái độ của hắn có gì
đó bắt bố phải tin như thế.”
“Mọi người ở đây cũng thấy hắn kỳ dị, không giống ai.”
“Đúng thế, bố biết,” bố nói. “Nhưng nói cho cùng họ chả việc gì phải dây
dưa quan hệ với hắn. Họ không biết phải xem tính lập dị ở hắn là lành hay
dữ.”
“Lành nghĩa là sao?”
“Là vô hại.”
“Con Holiday không ưa hắn chút nào,” Lindsey nhắc thêm.
“Đúng thế, bố chưa bao giờ nghe nó sủa hăng đến như vậy. Sáng hôm ấy