phấn trang điểm của cô gái ở bàn bên cạnh, hay ảnh phản chiếu bất chợt
trên tấm cửa kính cửa hiệu – là em quay ngoắt đi. Đau khổ nhất vẫn là khi
đối mặt với bố tôi. Trong lúc trò chuyện, em gái tôi nhận ra rằng, suốt lúc
bàn về chuyện này – về tên Harvey, về bộ quần áo tôi mặc, cái cặp tôi
mang, thi thể của tôi, và về con người tôi – những kỷ niệm sinh động còn
giữ về tôi làm cho bố tôi còn nhận ra được em là Lindsey, chứ không phải
một tổng thể làm não lòng vì lắp ráp bằng nửa nọ nửa kia của hai đứa con
gái.
“Vậy bố muốn biết có cách nào đột nhập vào nhà hắn chứ gì?” em hỏi.
Hai bố con nhìn vào mắt nhau một lúc, người này hiểu rằng người kia cũng
ý thức được sự nguy hiểm chứa đựng trong ý tưởng đó. Thấy bố ngập
ngừng mãi, cuối cùng bảo rằng làm thế là phạm pháp, rằng ông chưa từng
nghĩ đến chuyện đó, em biết là bố đang nói dối. Em thừa hiểu ông cần có
người thay mình làm việc đó.
“Con lo cạo chân cho xong đi, bé ạ,” ông nói.
Lindsey biểu lộ đồng tình, quay đi, hiểu rõ bố ngầm bảo em làm gì rồi.
Bà ngoại Lynn đến nhà vào ngày thứ Hai trước ngày lễ Tạ Ơn. Cũng với
đôi mắt như rọi tia la-de phát hiện ngay ở em gái tôi mọi tì vết ngoài bà
không ai thấy, bà còn nhanh nhạy nhìn thấy gì đó ẩn sau nụ cười trong động
tác từ tốn của con gái bà, cảm thấy cả cơ thể mẹ tôi phản ứng ra sao mỗi
khi có ai đó đả động đến thanh tra Fenerman hay giới cảnh sát.
Sau bữa ăn chiều hôm đó, khi mẹ tôi từ chối không muốn bố phụ rửa bát,
thì đôi mắt la-de đã rõ mười mươi. Bà ngoại Lynn làm cả nhà giật mình, trừ
em gái tôi mừng húm, khi bà tuyên bố:
“Abigail này, mẹ sẽ phụ con rửa bát. Đây là phần việc của riêng mẹ con ta.”