phải rửa bát.
“Chúa ơi,” cuối cùng bà ngoại nói. “Con cầm lại này.” Bà đưa trả mẹ cái
đĩa vừa tráng. “Mẹ có chuyện muốn nói với con nhưng sợ làm rơi mấy thứ
này mất. Mẹ con mình đi dạo một lúc nhé.”
“Mẹ à, con cần phải…”
“Điều con cần làm là đi dạo một vòng.”
“Con phải rửa cho xong đã.”
“Nghe này”, bà ngoại nói, “mẹ biết tính mẹ thế nào, tính con ra sao, nghĩa
là khác mẹ, con vẫn lấy làm mừng là không giống mẹ; nhưng có một số
điều khi nhìn thấy mẹ hiểu ngay, và vào lúc này mẹ nghĩ chuyện trong gia
đình con không kosher(3). Capisce(4)?”
Mẹ tôi lộ vẻ nao núng, rồi những đường nét trên mặt bà dịu lại, và đổi dạng
– dịu nhẹ và ẩn hiện như hình ảnh phản chiếu mặt bà trên làn nước sóng
sánh trong bồn rửa bát.
“Mẹ bảo sao cơ?”
“Mẹ thắc mắc vài chuyện, nhưng không muốn nói ra ở đây.”
Trúng phóc, Bà ngoại Lynn ạ, tôi thầm nghĩ. Chưa bao giờ tôi thấy bà
cương quyết đến thế.
Hai mẹ con muốn ra khỏi nhà đi dạo riêng với nhau thì không có gì khó. Bố
tôi, do đầu gối còn đau, chẳng thể đi cùng, còn Buckley luẩn quẩn bên bố,
có ông thì nó mới đi theo.