“Ngày đó con có hay biết gì không?”
“Không.”
“Chắc mẹ không kể cho con,” bà nói. “Hẳn mẹ nghĩ con chẳng nên biết làm
gì. Bây giờ đã đến lúc, phải không nào?”
“Con không rõ vì sao bây giờ mẹ đem ra kể cho con nghe.”
Họ đã tới bùng binh, ngoặt lại là quay về. Nếu cứ đi tiếp họ sẽ đến trước
cửa nhà tên Harvey. Mẹ tôi thấy lạnh cóng.
“Tội nghiệp con chưa,” bà ngoại nói. “Đưa tay cho mẹ nào.”
Cả hai lúng túng. Mẹ tôi đếm được trên đầu ngón tay số lần ông bố cao lớn
khom người xuống hôn ngày mẹ còn bé. Bộ râu ông cọ má làm ngứa, mát
mùi nước hoa mà nhiều năm sau bà vẫn không tìm ra là hiệu gì. Bà ngoại
nắm lấy bàn tay mẹ, cứ thế hai người đi tiếp ngoặt sang hướng khác.
Họ đến một khu hình như ngày càng có nhiều gia đình mới dọn đến. Tôi
nhớ mẹ tôi gọi đó là những ngôi nhà móc vào neo, tôi nhớ thế, vì chúng
nằm dọc hai bên đường dẫn vào khu trung tâm, nối khu phố với con lộ
chính có từ xưa, trước khi vùng này được nâp cấp lên phố thị. Đó là con
đường dẫn đến Thung lũng Forge, đến George Washington và cuộc Cách
mạng(5).
“Từ lúc Susie mất đi mẹ mới lại nhớ về bố con,” bà ngoại nói. “Mẹ vẫn
chưa để tang bố con theo đúng nghĩa.”
“Con biết,” mẹ tôi nói.