đến nay chưa bị phát quang lấy đất xây nhà. Vẫn còn vài chủ nông trại đã
luống tuổi cư ngụ ở đó.
“Con không diễn tả được những gì mình cảm thấy,” mẹ nói. “Không nói
được với ai cả.”
Họ đi tới cuối khu phố đúng lúc mặt trời khuất sau ngọ đồi trước mặt. Một
khoảnh khắc trôi qua nhưng chưa ai có ý đi vòng trở lại. Mẹ tôi dõi mắt
nhìn theo tia sáng cuối cùng còn phản chiếu trên mặt vũng nước đọng chỗ
cuống rãnh ở cuối con đường.
“Con không biết mình nên làm gì,” mẹ nói. “Bây giờ khi chuyện đã xong.”
Bà ngoại không rõ khi nói “chuyện” thì mẹ ám chỉ gì nhưng không vặn hỏi
thêm.
“Ta quay lại chứ?” bà đề nghị.
“Sao ạ?”, mẹ tôi hỏi.
“Về nhà, Abigail ạ. Quay về nhà.”
Họ vòng lại, tiếp tục bách bộ. Đi qua hết nhà này đến nhà khác, tất cả xây
cùng một kiểu giống hệt nhau. Chỉ khác ở những phần xây bà ngoại gọi là
thêm thắt. Bà chịu không hiểu nổi sao người ta có thể sống ở một chỗ như
thế này, đây lại là nơi con gái bà chọn để cư ngụ.
“Khi mình đến góc rẽ vào bùng binh thì con muốn đi qua căn nhà đó,” mẹ
tôi nói. “Ngang qua nhà hắn?”
“Vâng.”