“Con vẫn bực mẹ về chuyện đó phải không?”
Mẹ tôi ngần ngừ. “Có thế thật.”
Bà ngoại lấy tay kia vỗ nhẹ mu bàn tay mẹ. “Hay lắm, con thấy chưa, đã hé
ra một mẩu rồi đấy.”
“Mẩu gì cơ?”
“Thì một mẩu của cả câu chuyện bây giờ mới hé ra. Con với mẹ. Một mẩu
của sự thật giữa hai mẹ con ta.”
Họ đi qua khu các lô đất, mỗi lô rộng khoảng một mẫu Anh, cây cối trồng
từ ngót hai mươi năm. Tuy không chót vót nhưng thân cây cũng cao gấp
đôi những ông bố ngày đó cứ cuối tuần là mang loại giày làm vườn dằm đất
quanh chỗ ươm cây.
“Mẹ có biết con cảm thấy mình cô độc đến mức nào không?”
“Đó là nguyên do của buổi đi dạo này, Abigail ạ,” bà ngoại Lynn đáp.
Mắt mẹ tôi nhìn sững ra phía trước, nhưng qua bàn tay nắm lấy tay bà
ngoại bà vẫn duy trì mối dây liên hệ. Bà nhớ lại cảm giác cô đơn suốt thời
thơ ấu. Nhớ những lúc thấy hai cô bé gái con mình xuyên lỗ xỏ dây vào hai
ly giấy rồi chia ra mỗi đứa vào một phòng để chơi trò thì thào lén kể cho
nhau những bí mật của chúng, bản thân bà thực tình chưa hề biết thế nào là
chia sẻ bí mật. Trong nhà chẳng có ai khác ở với bà, ngoài bố và mẹ, sau đó
ông bố của mẹ lại ra đi.
Bà nhìn đăm đăm lên đầu ngọn cây, đám cây cao nhất trong toàn vùng,
cách xa khu chúng tôi cả dặm đường. Chúng mọc trên một ngọn đồi cao,