“Mẹ bảo sao cơ?”
Mẹ tôi đã tính sẽ cho Lindsey nghỉ tay sớm, em chỉ đợi có thế, rồi cả buổi
tối sẽ đứng bên bồn, vừa thong thả rửa, tráng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ cho
đến khi màn đêm hắt trả lại ảnh mẹ trên mặt kính. Tiếng máy truyền hình
rồi sẽ nhỏ dần và mẹ sẽ được một mình một bóng.
“Mẹ vừa mới làm móng tay ngày hôm qua,” bà ngoại Lynn nói sau khi
buộc tạp dề phủ bộ quần áo thanh lịch màu vàng lông lạc đà, “nên mẹ chỉ lo
phần lau khô thôi.”
“Mẹ à, con không cần đâu.”
“Cần chứ, cưng cứ tin mẹ đi,” bà ngoại nói. Có chút gì đó cộc lốc, khô
khan trong chữ cưng
Buckley kéo tay bố vào phòng bên cạnh, nơi đặt máy truyền hình. Hai bố
con ngồi xuống, còn Lindsey, bất ngờ có thì giờ rảnh rỗi, lên lầu gọi điện
cho Samuel.
Cảnh tượng trông thật lạ lùng, nếu không nói là bất thường. Bà ngoại tôi
đeo tạp dề, giương cao tấm khăn lau bát trông như tấm vải đỏ của tay đấu
bò trong tư thế sẵn sàng chờ chiếc đĩa đầu tiên bay tới.
Hai mẹ con mải miết làm, không trao đổi một lời. Những âm thanh duy
nhất là tiếng mẹ nhúng tay vào nước nóng bỏng, tiếng đĩa chạm nhau, tiếng
dao nĩa lách cách. Sự yên ắng làm nỗi căng thẳng cứ nở phồng chiếm hết
không gian, làm căn phòng ngột ngạt. Tiếng ồn ào từ trận bóng truyền hình
ở phòng bên cũng làm tôi thấy lạ. Bố tôi xưa nay không hề xem bóng đá,
ông chỉ ưa mỗi môn bóng rổ. Bà ngoại Lynn cũng ghét việc rửa bát; thức ăn
đông lạnh hoặc nấu sẵn chỉ cần mua về vẫn là thứ vũ khí bà chọn để tránh