qua mấy sân cỏ hàng xóm và đường đất mấp mô ngoài đồng sẽ nhọc nhằn
đấy, nhưng ông Gilbert bảo được mà, ông muốn đến đó. Họ có nhu cầu làm
vậy, nhất là vợ ông – ông bảo bà Grace Tarking như thế, tuy tôi thấy rõ
chính ông cũng suy sụp không kém. Ông luôn xoa dịu nỗi đau bằng cách
hết lòng chăm sóc bà vợ. Có lúc hai ông bà đã định đem cho con chó rồi ấy
chứ, song lại thôi vì nó là niềm an ủi lớn của họ.
Ông Gilbert tự hỏi không biết Ray, thường ngày lãnh việc mua các thứ cần
dùng cho ông bà, cậu trai dễ mến, bị ngờ oan kia, có hay biết chuyện này
không, nên ông mới gọi điện đến nhà gia đình Singh. Bà Ruana bảo cậu
con trai hẳn có mặt ở đó rồi, và chính bà cũng sẽ đến.
Lindsey nhìn ra cửa sổ đúng lúc thấy bà Grace Tarking khoác tay bà
Gilbert, còn ông bạn của bà Grace đỡ ông cụ đi qua bãi cỏ nhà O’Dwyer.
“Mẹ ơi, ở ngoài đồng đang có chuyện gì ấy,” cô nàng nói.
Mẹ tôi đang đọc Molière là kịch tác gia bà từng nghiên cứu kỹ hồi ở đại
học, song từ đó không hề đọc lại. Trên bàn cạnh chỗ bà là sách của những
tác giả ảnh hưởng sâu sắc lên cô nàng sinh viên tư tưởng cấp tiến là bà thời
đó: Sartre, Colette, Proust, Flaubert(4). Bà chọn ra, rút chúng khỏi kệ sách
trong phòng ngủ và tự hứa sẽ đọc lại toàn bộ trong năm nay.
“Ai muốn làm gì mẹ không để ý tới,” bà nói với Lindsey, “nhưng mẹ tin
chắc bố con về biết tin thì sẽ rất quan tâm đấy. Sao con không lên lầu chơi
với em?”
Từ mấy tuần nay em gái tôi tự nhận bổn phận săn đón mẹ, không thắc mắc
về những tín hiệu bà phát ra. Bên dưới bề mặt băng giá kia có ẩn chứa điều
gì đấy. Lindsey tin chắc như thế. Em ở bên mẹ, lấy ghế ngồi cạnh bà, ngó