các con.”
Điều mà bà mong ước nhất là được trở lại làm cô gái không có gì ràng
buộc, bận bịu sắp xếp trưng bày đồ sứ ở hiệu Wanemaker, lo giấu viên quản
lý cái tách hiệu Wedgwood bà lỡ tay làm gãy quai, mong có ngày sang
Paris sống như bà Beauvoir và Sartre(2), rồi hôm ấy trên đường về nhà cứ
bật cười một mình khi nghĩ về anh chang Jack Salmon ngang tính nhưng
xét ra cũng đáng yêu, lại không ưa khói thuốc. Cô mới kể cho cậu ta nghe
rằng vào quán cà phê ở Paris chỉ thấy toàn dân hút thuốc, làm cậu có vẻ mê
cô nàng lắm. Cuối hè năm ấy, cô mời anh về nhà, với cả hai người đó là lần
đầu trong đời, cô châm thuốc hút, anh bảo đùa cũng muốn làm một điếu.
Khi anh đưa cái tách bằng sứ xanh sứt quai để gạt tàn thuốc, cô mới kể lể
thêm thắt cho câu chuyện làm gãy quai cái tách sứ Wedgwood rồi giấu
trong áo măng-tô đem về dùng trong nhà.
“Lại đây, bé yêu,” mẹ tôi gọi, Lindsey vâng theo. Em tựa lưng vào ngực
mẹ, bà lóng ngóng ôm cô nàng đung đưa như ru con trên thảm. “Lindsey
ơi, con giỏi lắm, bố nhờ có con mới gượng sống tiếp được đấy.” Rồi hai mẹ
con nghe tiếng xe chạy vào sân.
Lindsey để yên cho mẹ ôm mình vào lòng, trong lúc đó bà miên man nhớ
lại cảnh bà Ruana Singh đứng hút thuốc sau nhà. Hương thuốc lá Dunhills
dịu tỏa ngát bay theo đường phố, đưa bà đi thật xa. Người bà yêu, trước khi
gặp bố tôi, thích hút thuốc Gauloises. Một kẻ tự cao tự đại, bà nghĩ thế,
nhưng bộ dạng sao mà nghiêm nghị thế, đến nỗi bà cũng lây phong cách
đó.
“Mẹ có thấy họ thắp nến không?”, Lindsey hỏi, mắt nhìn đăm đăm ra cửa
sổ.
“Con ra đón bố kìa,” mẹ tôi nói.