Lindsey không biết phải nói gì, em dang tay ôm choàng Buckley, ghì em
vào lòng như thằng bé vẫn thường ôm siết con Holiday.
“Em tôi thật là đặc biệt,” Lindsey nói với em trai tôi. “Chị sẽ luôn ở bên
em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Bố tôi đi thật chậm xuống cầu thang, tay trái bám lan can bằng gỗ, ông
bước từng bước một cho đến khi đặt chân lên nền gạch hoa.
Ông cố ý gây tiếng động báo rằng mình đang đi tới. Mẹ tôi cầm quyền
Molière lên, đi nhanh vào phòng ăn, để ông không thấy bà được. Bà đứng ở
một góc phòng ăn, cắm cúi đọc sách, tránh mặt cả nhà. Bà chờ cho đến khi
nghe tiếng cửa mở ra rồi sập lại.
Các người láng giềng và thầy cô, bạn bè tôi cùng người thân của họ một lúc
nào đó đứng quây lại ở một tụ điểm không xa nơi tôi bị giết. Vừa ra khỏi
nhà là bố, em gái và em trai tôi đã nghe tiếng hòa ca vọng lại. Mọi giác
quan của bố tôi tập trung cả về nơi tỏa hơi ấm và ánh sáng. Ông tha thiết
mong mọi người vẫn còn giữ hình ảnh tôi trong tâm khảm họ. Trong lúc
nhìn họ tôi hiểu ra điều này: hầu như tất cả, không trừ một ai, đều muốn nói
lời vĩnh biệt đối với tôi. Từ nay tôi trở thành một trong số những bé gái bị
mất tích. Họ sẽ trở về nhà, để tôi nằm lại yên nghỉ vĩnh viễn, tương tự một
lá thư nhận cách đây đã lâu, sẽ không giở ra đọc lại nữa. Cả tôi cũng có dịp
chào vĩnh biệt, chúc họ mọi điều tốt lành, xin ơn trên phù hộ vì họ là những
kẻ có lòng. Cái bắt tay chào hỏi ngoài đường, thấy món đồ đánh rơi thì tìm
cho ra khổ chủ để hoàn trả, đứng ở cửa sổ mãi đằng kia đưa tay vẫy chào,
nhoẻn miệng cười, thấy trẻ con nghịch thì ngầm nháy mắt với nhau thông
cảm.
Ruth là người đầu tiên nhìn thấy bộ ba gia đình tôi, cô nàng liền kéo tay
Ray. “Ra giúp ông ấy đi!” cô nàng thì thầm. Ray – đã gặp bố tôi ngày đầu