hiệu Bundt. Thỉnh thoảng có bánh táo nướng – món bố tôi ưa nhất. Khó
đoán trước món nào ngon hay dở. Món hầm lò của bà Stead thật là khó
nuốt, bánh bơ của bà Gilbert còn hơi ướt nhưng ăn được. Còn khi nếm bánh
táo nướng của bà Ruana ấy à: ta ngỡ đang ở thiên đường.
Sau ngày mẹ tôi ra đi, nhiều buổi tối dài đằng đẵng bố tôi cố tìm quên bằng
cách ngồi ở phòng làm việc đọc lại những đoạn thư Mary Chesnut(1) gửi
ông chồng những năm thời Nội chiến. Ông cố gắng gạt khỏi đầu óc mọi
oán trách, mọi hi vọng viển vông, nhưng không làm nổi. Chỉ một lần ông
gượng cười được.
“Ruana Singh nướng bánh táo thật cừ”, ông ghi vào sổ tay.
Một ngày mùa thu, lúc xế trưa, ông nhấc điện thoại, nghe tiếng bà ngoại
Lynn ở đầu dây.
“Anh Jack này:, bà ngoại dõng dạc, “bà đang tính dọn đến ở chung đấy:.
Bố tôi nín thinh, nhưng qua đường dây bà nghe ra mối băn khoăn lưỡng lự
của ông.
“Bà sẵn sàng đỡ đần con và các cháu. Bà luẩn quẩn trong cái lăng này đến
nay cũng chán rồi”.
“Bà Lynn à, chúng con vừa bắt đầu quen với nếp sống mới”, ông lắp bắp
tìm chữ. Đến nay vẫn phải gửi Buckley sang cho bà mẹ của Nate trông hộ,
nhưng dĩ nhiên không thể tiếp tục nhờ mãi được. Sau bốn tháng từ ngày mẹ
tôi ra đi, sự vắng mặt nhất thời của bà có chiều hướng trở thành tình trạng
thường trực.