Cách đây đã lâu, rất lâu, có người chất củi đun bếp lửa ở giữa nhà.
“Thật là cả một thảm kịch,” Samuel nói.
“Sao họ không dùng lò sưởi nhỉ? Phòng nào cũng có sẵn mà.”
Nhưng Samuel còn đang bận nhìn lên lỗ thủng trên trần nhà do lửa gây ra,
cố nhận cho ra các họa tiết trên các vì kèo viền theo khung các của sổ.
“Mình lên gác đi,” anh chàng nói.
“Em có cảm tưởng như đang ở trong hang động,” Lindsey nói khi leo cầu
thang. “Im ắng quá, đến cả tiếng mưa cũng không nghe thấy.”
Samuel vừa đi vừa vỗ vỗ bàn tay lên lớp vôi trên vách. “Vách tường kiểu
này có nhốt người xây bít kín lại cũng được đấy.”
Thế là đột nhiên lại có một khoảnh khắc gây xốn xang nhức nhối mà cả hai
với thời gian tập dần được cách lờ đi, để cho trôi qua, còn tôi tiếp tục sống
để ngăn ngừa điều đó. Cách lảng tránh câu hỏi vô cùng quan trọng: Tôi
đang ở nơi chốn nào? Có đến nhắc đến tôi không? Có nên nêu thắc mắc và
trao đổi ưu tư về tôi không? Hiện thời câu trả lời thường là ‘không’ làm tôi
thất vọng. Không còn có lễ tưởng niệm Susie trên cõi đời này nữa.
Nhưng có điều gì đó làm cho ngôi nhà này và thời điểm một buổi tối –
những dấu mốc như ngày lễ tốt nghiệp và ngày sinh nhật luôn luôn cho
thấy là ở đâu đó trong tâm khảm mọi người hình ảnh tôi vẫn sống động hơn
bao giờ hết – đã tác động khiến lúc đó Lindsey để tâm hồi tưởng về tôi lâu
hơn mọi lần. Cho đến nay em chưa hề mở môi với ai. Em nhớ lại cảm giác
như đang ở trong cơn mê khi đột nhập vào nhà tên Harvey và từ đấy vẫn