phản ứng lại. Thời gian bố tôi cần để phản ứng lại tính ra lâu hơn so với đa
số người khác, như thể ông sống trong một thế giới mà ở đó ông bị cướp
mất vĩnh viễn khả năng cảm nhận chính xác mọi thứ.
Buckley gõ vào cánh cửa chỉ khép hờ của phòng làm việc.
“Vào đi con,” bố nói.
“Hai anh chị ấy không bị gì đâu bố à.” Ở tuổi mười hai em trai tôi trông đã
có vẻ nghiêm nghị, làm gì cũng có ý tứ. Tuy chưa làm ra tiền để mua đồ ăn
thức uống trong nhà hay biết lo bếp núc, song em trông coi sắp xếp mọi
chuyện trong gia đình.
“Hôm nay con mặc trông ra vẻ lắm đấy,” bố tôi nói.
“Cám ơn bố.” Em trai tôi chú trọng việc này lắm. Em muốn bố tôi tự hào
về em nên chịu khó bỏ thì giờ sửa soạn cho tườm tất, thậm chí sáng nay em
còn nhờ bà ngoại Lynn cắt bớt chỗ tóc trên trán đã dài phủ cả mắt. Em trai
tôi đang ở thời kỳ khó khăn nhất của tuổi thiếu niên. Bình thường em chỉ
mặc loại áo thun cộc tay và quần jeans kiểu rộng lùng thùng, nhưng hôm
nay em lại muốn đóng bộ. “Anh Hal và bà ngoại chờ bố con mình dưới
kia,” em nói.
“Chờ chút bố xuống ngay.”
Lần này Buckley đóng hẳn cửa lại, nghe rõ tiếng then sập vào ổ khóa.
Mùa Thu ấy bố tôi đưa đi rửa cuộn phim cuối cùng trong các cuộn ‘Phim
giữ lại không rửa’ cất trong tủ của tôi. Ông đi lại mở ngăn bàn, thận trọng
lấy ra mấy tấm hình cầm lên ngắm, như ông vẫn thường làm mỗi khi bảo cả
nhà đợi ông thêm ít phút trước bữa tối, hoặc khi ông xem truyền hình hoặc
đọc báo thấy có tin tức gì đó làm ông đau lòng.