“Bố vào đến nơi kia kìa,” tôi nói. “Mẹ đừng nhúc nhích nhé.” Bà ngồi yên.
Một trong những lý do khiến tôi thích bộ môn nhiếp ảnh là uy quyền tôi có
được đối với người đúng trước ống kính, cho dù đó là bố mẹ mình.
Tôi liếc thấy bố vào vườn bằng ngả cửa bên hông nhà. Ông xách cái cặp
mỏng mà nhiều năm trước Lindsey với tôi từng hăm hở lục lọi, song chẳng
thấy gì hay ho trong đó. Đúng lúc ông đặt cặp xuống, tôi bấm nút thu bức
hình cuối cùng chụp mẹ tôi đứng một mình. Ngay hồi đó mắt mẹ đã có vẻ
lơ đãng và lo âu khắc khoải, cứ như ẩn sau chiếc mặt nạ rồi lại hiện ra.
Trong tấm ảnh kế tiếp chiếc mặt nạ đã có đó rồi, tuy chỉ phần nào thôi,
nhưng đến tấm cuối cùng, khi bố nghiêng người hôn lên má bà thì chiếc
mặt nạ đã yên chỗ đâu vào đấy.
“Anh đã làm em khổ tâm đến thế sao?” bố hỏi người trong hình, mắt đăm
đăm nhìn những bức ảnh mẹ tôi bày thành hàng. “Sao lại ra nông nỗi thế
được nhỉ?”
“Hết sấm sét rồi,” em gái tôi nói. Da em ươn ướt lần này không phải do
mưa mà vì mồ hôi rịn.
“Anh yêu em,” Samuel nói.
“Em biết.”
“Không, anh muốn nói anh yêu em và muốn lấy em, rằng anh còn muốn ở
hẳn trong ngôi nhà này!”