HÌNH HÀI YÊU DẤU - Trang 303

bị chặt cụt đầu. Và cũng chưa hề quan tâm đến, ngọai trừ chuyện nó với tôi
cùng phải chịu chung số phận. Song tôi cứ cun cút chạy loanh quanh trong
thiên đường của tôi như…một chú gà mất đầu! Tôi sung sướng đến nỗi cứ
gào mãi mấy câu. Ôi, em gái của chị! Samuel yêu quý của chị ơi! Ôi, giấc
mơ của tôi đã thành sự thật!

Lindsey bật khóc. Anh chàng vòng tay kéo em sát lại, đung đưa người.

“Em có sung sướng không, cưng?” Samuel hỏi.

Em gật đầu trên vồng ngực trần của anh chàng. “Có”, em đáp, rồi sựng
người lại. “Bố em”. Em ngước nhìn Samuel. “Em biết chắc là ông nóng
ruột lắm.”

“Chắc chắn rồi,” anh chàng nói, cố gắng suy nghĩ cùng một hướng với em.

“Còn cách nhà bao xa?”

“Khoảng mười dặm,” Samuel đáp. “Hoặc tám.”

“Vậy mình chạy cũng tới,” em nói.

“Em đúng là điên.”

“Mình có giày để chạy trong giỏ xe mà.”

Không thể khoác bộ quần áo da để chạy nên hai đứa chỉ mặc đồ lót với áo
thun cộc tay phóng ào đi. Chưa ai trong gia đình tôi từng ra đường mà gần
giống với mấy người hay khỏa thân chạy bộ đến thế. Samuel, quen lệ bao
năm, chạy trước cho em gái tôi chạy theo. Đường như vắng hẳn bóng xe ô-
tô, nhưng khi có chiếc nào chạy qua thì nước bắn lên cao như bức tường
làm hai đứa nín hơi phát ngộp thở. Hai đứa đã nhiều lần chạy dưới mưa,