nhưng chưa từng gặp mưa to thế này. Cả hai bày trò xem ai tìm được nhiều
chỗ trú hơn trong cuộc chạy đường dài này, nên không ngớt chạy ra chạy
vào náu mình dưới những cành cây xòe ra, mặc cho đất cát bám đầy chân.
Sau dặm đường thứ ba thì cả hai im lặng đều bước theo nhịp quen thuộc từ
nhiều năm nay, tập trung vào hơi thở và tiếng giày ướt gõ trên mặt đường.
Một lúc nào đấy, khi chạy qua một vũng nước – vì chán vòng né tránh –
Lindsey liên tưởng đến cái hồ tắm trong khu phố mà chúng tôi ghi tên đến
bơi hàng tuần, cho đến lúc cái chết của tôi chấm dứt cuộc sống cởi mở
không có gì che đậy của gia đình tôi. Hồ bơi nằm đâu đó trên đoạn đường
này, nhưng Lindsey không ngẩn đầu tìm tường rào lưới mắt cá quen thuộc.
Thay vào đó, em nhớ đến một kỷ niệm khác. Em và tôi ở dưới mặt nước,
trong bộ đồ tắm viền đăng-ten. Hai chị em ở dưới mặt nước mà mắt vẫn
mở, đó là một kỹ năng mới tập được – với em là lần đầu – đứa này nhìn
thân thể đứa kia đang bồng bềnh dưới nước. Tóc lượn lờ trôi, đăng-ten ở
mép váy rập rình, hai má phồng vì giữ hơi. Thế rồi thoắt một cái, hai đứa
chộp lấy nhau, cùng trồi lên làm tóe sóng trên mặt nước. Chúng tôi hít
không khí vào thật sâu trong phổi – tai vẫn còn lùng bùng – rồi cùng phá
lên cười khanh khách.
Tôi dõi nhìn cô em xinh xắn chạy bộ, hai buồng phổi bơm không khí ra vào
đều nhịp với đôi chân, kỹ năng học được ở hồ bơi này vẫn được dùng đến –
căng mắt nhìn qua màn mưa, cố gắng nhấc chân theo nhịp Samuel định sẵn,
và thế là tôi hiểu em không hề quên lãng tôi, cũng không chạy trở ngược
kiếm tìm tôi mãi. Như một kẻ sống sót sau khi trúng đạn ở bụng, nay vết
thương đang dần dần khép miệng, đóng lại – thành sẹo sau tám năm đằng
đẵng.
Khi cả hai chỉ còn cách nhà chừng một dặm thì mưa ngớt hẳn, đây đó sau
cửa sổ các nhà dọc đường có người đúng ngóng ra đường phố.