Samuel giảm tốc độ xuống, Lindsey cũng chạy chậm lại. Áo thun dán
người chúng như lớp hồ.
Lindsey bị cứng khớp một bên người, em cố làm cho giãn cơ rồi khi hết
cơn em lại chạy nhanh không kém Samuel. Thình lình cả người em như nổi
gai ốc, em cười hớn hở miệng rộng đến mang tai.
“Mình sắp thành vợ chồng!” em kêu lên, anh chàng đứng khựng lại, ôm lấy
em nhấc bổng lên, cả hai cứ thế đứng đó hôm nhau không cần biết đến
chiếc xe hơi vừa vượt qua, người lái xe bấm còi inh ỏi.
Khi chuông cửa nhà tôi réo vang thì đã bốn giờ chiều, anh Hal đang đứng
trong bếp, người khoác tấm tạp dề trắng cũ của mẹ tôi, lo cắt bánh sôcôla
hạnh nhân cho bà ngoại Lynn. Anh thích được giao việc, thấy mình không
vô tích sự, còn bà ngoại tôi cũng ưa giao việc cho anh. Hai người thành một
nhóm làm việc ăn ý nhau. Còn cậu vệ sỹ Buckley thì chỉ mê ăn.
“Để tôi ra mở cửa,” bố tôi nói. Suốt lúc trời mưa, ông cố giữ để không suy
sụp tinh thần bằng mấy cốc vại Whisky và sô-đa mà bà ngoại Lynn pha
không đong liều lượng theo công thức nào cả.
Lúc này ông linh hoạt hẳn, dáng điệu thanh thoát như vũ công ba-lê đã nghỉ
hưu, sau nhiều năm bắt buộc phải nhún nhảy chỉ trên một chân, nay thích
dùng chân kia hơn.
“Bây giờ thì bố hết lo,” ông nói thế khi mở cửa.
Thấy Lindsey khoanh tay che ngực, bố tôi cũng phải bật cười, ông nhanh
nhẩu quay vào buồng xép gần cửa lôi ra mấy tấm chăn để sẵn. Samuel lo
quấn cho Lindsey trước, còn bố tôi choàng vội cái khác lên vai Samuel.
Trên sàn nhà nước đọng thành vũng. Lindsey vừa quấn chăn đâu vào đấy
thì Buckley, anh Hal và bà ngoại Lynn từ bếp bước ra.