Căn phòng im ắng đi một lúc. Dĩ nhiên điều Samuel vừa nói là đúng, nhưng
cũng nêu rõ một sự đương nhiên; Lindsey và Buckley khi tổ chức sắp xếp
sinh hoạt của mình luôn luôn phải dự liệu những gì có thể tác động trực tiếp
đến người cha sức khỏe mỏng manh.
Bà ngoại nhìn Lindsey, nháy mắt ra hiệu. “Hal, Buckley và bà đã làm bánh
sôcôla hạnh nhân,” bà nói. “Còn vài cái Lasagna(2) để trong tủ lạnh, nếu
muốn ăn thì bà bỏ ra sẵn cho rã đông.” Bà đứng dậy, em trai tôi cũng đứng
lên theo, sẵn sàng phụ bà một tay.
“Cháu muốn ăn bánh sôcôla hạnh nhân, bà ngoại Lynn ạ,” Samuel nói.
“Bà ngoại Lynn à? Bà thích nghe cháu gọi tên như thế,” bà nói. “Thế cháu
có sắp gọi Jack bằng tên ‘Jack’ chưa?”
“Có lẽ sắp ạ.”
Buckley và bà ngoại vừa ra khỏi phòng, anh Hal cảm thấy hình như bầu
không khí lại căng thẳng như lúc nãy, vội nói: “Chãu cũng vào phụ luôn.”
Lindsey, Samuel và bố tôi lắng nghe tiếng lao xao trong bếp. Họ nghe rõ cả
tiếng kim của chiếc đồng hồ đặt ở góc phòng mà mẹ tôi gọi là ‘chiếc đồng
hồ thô kệch thời thuộc địa’(3).
“Bố cũng biết bố có tính hay lo,” bố tôi nói.
“Samuel không có ý nói thế đâu,” Lindsey nói.
Samuel nín lặng, tôi chăm chú nhìn anh chàng.
“Thưa bác Salmon,” cuối cùng anh chàng lên tiếng – vẫn chưa gọi bố tôi