Buckley là người nhìn thấy tôi trong lúc bố và em gái tôi cùng ra ngồi nghe
bà ngoại Lynn không dứt lời chúc tụng cháu. Em trai tôi thấy tôi đứng dưới
chiếc đồng hồ thô kệch cổ lỗ, thế là em sững người nhìn. Em nốc một ngụm
sâm banh. Từ toàn thân tôi tỏa ra những sợi tơ, vươn lên, lượn lờ trong
không trung. Có ai đấy đưa cho em miếng bánh sôcôla hạnh nhân. Em cầm
nhưng không ăn. Em thấy dáng người và khuôn mặt tôi không hề thay đổi –
tóc vẫn rẽ ngôi giữa, ngực vẫn lép, hông chưa nở - và định gọi tên tôi. Tất
cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, sau đó tôi biến mất.
* * *
Trong những năm ấy, lúc nào chán việc ngồi nhìn xuống trần, tôi hay ngồi
toa sau các xe lửa đổ về hay xuất hành từ nhà ga ngoại ô của bang
Philadelphia. Trong lúc hành khách người lên tàu kẻ xuống ga, tôi lắng
nghe tiếng họ trò chuyện lẫn với tiếng cửa tàu đóng mở, tiếng người soát vé
xướng tên trạm xe dừng, tiếng đế giày thường và giày cao gót gõ cồm cộp
ngắt quãng, mới đầu trên vỉa hè rồi trên nền sàn tàu lót ván sắt, rồi thành
tiếng lộp nhộp nhẹ tai trên tấm thảm trải lối đi giữa hai hàng ghế. Lindsey
gọi đó là kiểu nghỉ ngơi mà vẫn không ngừng hoạt động, trong thời kỳ em
luyện để chơi thể thao; các cơ bắp của tôi vẫn trong tư thế sẵn sàng, nhưng
mức độ tập trung hạ hẳn. Tôi lắng nghe những âm thanh ấy, cảm nhận
những chuyển động của đoàn tàu và nhờ thế đôi khi tôi nghe được cả tiếng
những người không còn sống trên thế gian. Tiếng của những kẻ như tôi –
những kẻ làm việc quan sát.
Hầu như mỗi người trên thiên đường đều có người nào đó ở dương gian để
dõi theo, một người thân thương, một người bạn, hay cả một người xa lạ
từng tỏ ra tử tế với mình, mời ăn một món nóng sốt hay nở một nụ cười
rạng rỡ đúng lúc mình cần nhất. Lúc nào không bận dõi mắt nhìn theo ai,
tôi nghe những người đã quá cố đó chuyện vãn với người họ yêu thương
dưới trần, họ làm một việc vô vọng không khác gì tôi. Lời tán tỉnh cho một