bằng tên ‘Jack’ – cháu đã ngỏ lời hỏi Lindsey có muốn lấy cháu không.”
Tim LIndsey như bật lên nằm chẹn cổ họng, nhưng em không nhìn Samuel.
Em nhìn bố tôi.
Buckley bưng vào một đĩa bánh sôcôla hạnh nhân, anh Hal theo sau, một
tay cầm mấy ly sâm banh dốc ngược, kẹp giữa mấy ngón tay, tay kia cầm
chai rượu hiệu Dom Perignon năm 1978. Anh nói: “Đây là quà bà ngoại
mừng ngày các em tốt nghiệp.”
Rồi tới bà ngoại Lynn, hai tay không mang gì hết ngoài ly Whisky sô-đa
với đá cục, lấp lánh phản chiếu ánh đèn trông như một bình kim cương
trong suốt không khác băng đá.
Với Lindsey như thể ngoài em với bố ra không còn ai nữa. “Ý bố thế nào
ạ?”
“Ý bố là,” bố vừa nói vừa đứng lên bắt tay Samuel, “bố chỉ mong có được
chàng rể như cháu mà thôi.”
Nghe hai chữ ‘chàng rể’ bà ngoại Lynn reo to: “Lạy chúa, cưng ơi! Bà chúc
mừng hai cháu.”
Ngay cả Buckley cũng thoát ra khỏi sợi dây trói buộc hàng ngày, hồ hởi
mừng vui, một thái độ hiếm thấy nơi em. Song tôi nhìn thấy sợi dây mỏng
manh, đưng đưa vẫn nối liền em gái tôi với bố tôi. Sợi dây vô hình có thể
làm chết người được.
Tiếng nút chai sâm banh bật nghe giòn tan.
“Cháu có tay nghề ghê gớm!” bà ngoại nói với anh Hal đang rót rượu.