tách sứ sứt quai hiệu Wedgwood đưa cho bà.
Lúc xuống máy bay ở Chicago, phải đợi ở đó hai tiếng đồng hồ, thì bà đã
kịp định thần lại, tìm mua bàn chải đánh răng, bao thuốc lá và quay số điện
thoại bệnh viện, lần này bà yêu cầu nói chuyện với bà ngoại Lynn.
“Mẹ à,” mẹ tôi nói. “Con hiện ở Chicago, sắp đến nhà rồi.”
“Lạy Chúa, Abigail ơi,” bà ngoại nói. “Mẹ gọi đến hãng Krusoe lần nữa, họ
bảo con đang trên đường ra sân bay.”
“Nhà con ra sao hở mẹ?”
“Anh ấy bảo muốn gặp con.”
“Lũ trẻ đang ở đó phải không ạ?”
“Ừ. Cả Samuel nữa. Mẹ định hôm nay gọi kể cho con biết chuyện Samuel
hỏi cưới Lindsey đấy.”
“Thế thì tuyệt quá,” mẹ tôi nói.
“Abigail này.”
“Sao mẹ?” Bà nghe bà ngoại ngần ngừ, một điều hiếm thấy.
“Jack còn bảo muốn thấy Susie nữa.”
Vừa bước ra khỏi sân bay ở O’Hare bà châm ngay một điếu thuốc. Một