đám học sinh vai đeo túi du lịch nhỏ, tay xách hộp đựng nhạc cụ bên hông
có dán bản màu vàng chói lũ lượt xô đẩy nhau đi vượt qua bà. Trên bảng
tên là hàng chữ QUÊ NHÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI ÁI QUỐC(1).
Khí hậu ở thành phố Chicago oi bức và ẩm ướt, khói xả ra từ số lượng xe,
nhiều đến nỗi phải đậu thành hai dãy, làm bầu không khí vốn nặng nề khó
thở ngày càng thêm độc hại.
Bà hút tàn điếu thuốc trong thời gian kỷ lục rồi châm tiếp điếu thứ hai, một
cánh tay ép ngang ngực, tay kia duỗi ra theo mỗi đợt phả khói. Bà khoác
trên người bộ đồng phục của hãng: quần jeans tuy bạc màu nhưng giặt
sạch, áo thun ngắn tay màu cam nhạt thêu hàng chữ HÃNG RƯỢU VANG
KRUSOE phía trên túi áo. Nước da bà giờ ngăm ngăm đậm hơn xưa khiến
màu xanh nhạt của mắt bà do tương phản trông như xanh sẫm hơn. Bà cũng
đã quen cột tóc kiểu đuôi ngựa để trễ xuống gáy. Tôi thấy cả vài lượt tóc
màu muối lẫn tiêu bên vành tai và thái dương bà.
Bà giữ chặt hai chiếc đồng hồ cát(2) và tự hỏi tại sao lại có thể như thế
được. Phần thời gian bà giành được cho riêng mình sẽ bị giới hạn, như do
định luật về trọng lực, khi những mối dây liên hệ gia đình kéo bà trở lại.
Giờ đây chúng đang kéo bà - bằng cả hai tay. Cuộc hôn nhân. Cơn nhồi
máu cơ tim.
Vẫn đứng bên ngoài khuôn viên phi trường, bà thò tay vào túi sau quần
jeans tìm chiếc ví loại đàn ông bà quen mang từ khi vào làm ở Krusoe, tiện
hơn là cứ phải tìm chỗ cất xách tay dưới quầy rượu. Bà ném điếu thuốc
xuống làn đường dành cho xe taxi đậu rồi quay vào tìm chỗ ngồi lên bệ một
ụ bê-tông chứa đất, trong đó cỏ dại mọc đầy quanh một cây con èo uột vì
khói xe.
Trong ví bà có nhiều tấm ảnh ngày nào bà cũng lấy ra nhìn. Nhưng có một