Nếu bà cũng đếm, như tôi đang làm, thì hẳn bà biết rằng với bảy mươi ba
bước chân bà đã hoàn tất một việc mà suốt gần bảy năm qua bà quá sợ
mình sẽ không làm nổi.
Em gái tôi là người lên tiếng trước nhất.
“Mẹ”, nó gọi.
Mẹ tôi nhìn Lindsey và thoắt một cái, từ cô bé đơn độc ở Camp
Winnekukka bà vọt qua ba mươi tám năm.
“Lindsey”, mẹ tôi nói.
Lindsey đăm đăm nhìn bà. Buckley giờ đã đứng lên, nhưng mới đầu em
nhìn xuống đôi giày rồi ngoái đầu qua cửa kính chỗ có những chiếc máy
bay đang đậu, nhả hành khách vào những đường ống gấp khúc như đàn
phong cầm.
“Bố ra sao hả con?”, bà hỏi.
Em gái tôi thốt ra được tiếng mẹ rồi đứng như đóng băng. Chữ mẹ gây cho
em cảm giác nếm phải xà phòng hay một vị lạ nào đó.
“Cháu thấy sức khỏe của bác trai không được khả quan lắm,” Samuel nói.
Đó là câu nói dài nhất từ nãy đến giờ, và mẹ tôi thấy vô cùng cảm kích.
“Buckley đấy à!” bà gọi, nét mặt vẫn thường, không đổi. Bà vẫn là con
người của ngày xưa - dù con người đó thế nào đi nữa.
Em quay đầu hướng về phía bà, trông như đang quay bệ chĩa nòng súng