Mẹ tôi quay người nhìn ra hàng ghế sau. “Mẹ sẽ thử, xem có làm gì được
không,” bà nói, nhìn Buckley nhoẻn miệng cười lần đầu tiên.
“Cóc cần”, em trai tôi lẩm bẩm trong miệng, không buồn nhìn lên.
Người mẹ tôi đông cứng lại. Chiếc xe nổ tung. Chất chứa oán hận và sự
căng thẳng - một dòng thác cuồn cuộn máu phải bơi qua.
“Buck”, bà kịp nhớ ra tên tắt của nó, “ngước mặt lên nhìn mẹ xem?”
Mắt em tôi bắn tia nhìn sang hàng ghế trước, để cơn thịnh nộ xoáy sâu vào
lòng bà.
Cuối cùng bà xoay người lại nhìn ra phía trước. Samuel, Lindsey và em trai
tôi nghe từ chỗ bà ngồi những âm thanh mà bà cố đè nén không để bật ra:
tiếng thút thít và tiếng nấc nghẹn. Nhưng không có lượng nước mắt nào đủ
để lay chuyển Buckley. Nó đã tích trữ - ngày này qua ngày khác, tuần này
qua tuần khác, năm này qua năm khác - một kho ngầm tràn đầy căm hận. Ở
một góc mãi cuối căm hầm có một cậu bé bốn tuổi đang ngồi với trái tim
cứ chớp lóe lên từng chặp. Tim hóa thành đá. Tim hóa thành đá.
“Lát nữa thấy bác Salmon rồi cả nhà chắc chắn sẽ yên lòng thôi,” Samuel
lên tiếng rồi nhổn tới bật đài phát thanh vì chính anh chàng cũng không
chịu nổi bầu không khí trong xe.
Bệnh viện chính là nơi tám năm trước bà đã đến vào lúc nửa đêm khuya
khoắt. Lần này là ở tầng khác, tường sơn màu khác, nhưng khi bước dọc
hành lang bà cảm thấy chuyện cũ - những gì bà đã làm ở đây - vẫn giam
hãm bủa vây bà. Toàn thân ông Len dấn tới, đẩy lưng bà ép vào bức tường