“Rồi thì ta sẽ biết thôi,” bố đáp.
Được thấy bố mẹ ở bên nhau, với tôi, cũng giống như biết điều mình tin là
mong manh viển vông, thế mà rồi lại thành hiện thực.
Bố tôi nhìn thấy vài tia hi vọng yếu ớt, tương tự mấy vết có màu trong mắt
mẹ tôi - những thứ ông bám víu vào. Ông gom chúng chung vào với những
mảnh gỗ và tấm ván vỡ vụn còn sót lại từ một chiếc tàu và phải một khối gì
đấy to hơn nên chìm lỉm, cách đây đã lâu rồi. Giờ ông chỉ còn trong tay
những mảnh vỡ vụn và mẫu mã tự tạo lấy. Ông gượng giơ tay định sờ vào
má bà nhưng cánh tay ông lả xuống. Bà cúi xuống áp má vào lòng bàn tay
ông.
Bà ngoại tôi biết cách đi giày cao gót mà không gây tiếng động. Bà nhón
gót lên, bước bằng đầu ngón chân ra khỏi phòng. Khi bà bước lại như bình
thường và ra tới gần khu tiếp khách thì gặp cô y tá mang mẩu tin gửi ông
Jack Salmon ở phòng 582. Bà chưa gặp mặt bao giờ, nhưng biết tên ông ta.
“Len Fenerman, sẽ ghé thăm nay mai. Chúc ông bình phục.” Bà gấp gọn
mẩu giấy. Trước khi gặp Lindsey và Buckley đã theo gót Samuel ra khu
tiếp khách, bà bật nắp khóa chiếc xách tay, nhét mẩu giấy vào giữa hộp
phấn và chiếc lược.